Bây giờ là mấy giờ?

Tài liệu

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Báo mới

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Đời có là bao ai ơi

    life cycle

    Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Hải Lăng.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH (NĂM2001)

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thị Mai Hoa (trang riêng)
    Ngày gửi: 11h:56' 13-05-2011
    Dung lượng: 158.0 KB
    Số lượt tải: 28
    Số lượt thích: 0 người






    




    Tôi viết những niềm vui, nỗi buồn theo năm tháng trong cuộc đời mình lên những trang giấy và gọi đó là thơ tôi. Thơ tôi chỉ là những cảm xúc chợt đi qua, có thể chỉ là một phút mênh mông trước thời gian đã qua đi, có thể là một niềm đau đang chôn dấu, một phút xao động trong trái tim hay là những gì còn lại sau một cuộc tình của bạn, của tôi…Bạn có thể xem nó như là trang nhật kí của tôi vậy, bởi vì tôi không có thói quen viết nhật kí, nhưng bạn có thể thấy được điều gì đó trong thơ tôi, cũng có thể ở một trang nào đó bạn sẽ thấy khó hiểu mông lung, nó như là tâm trạng của tôi lúc đó, nhưng cũng có thể bạn sẽ tìm thấy chính mình ở trong một phút nào đó của tôi, có thể là đằm thắm dịu dàng và cũng có thể là như đang nổi loạn…Tôi chỉ hy vọng là bạn hãy như tôi, cứ trải lòng ra và sống, sống là chính mình và dù đôi khi thấy hối hận vì những lỡ lầm nhưng sẽ không hối tiếc vì đã không sống thật là mình…

    09 / 12 / 2000
    Mai Hoa




    GIÁ NHƯ ANH
    Anh đã đánh mất con đường đi tới trái tim em
    Em hối tiếc vì anh nông nổi quá
    Giá anh hiểu em không hề xa lạ
    Đã dành trọn trái tim mình chờ đợi…
    Chờ đợi …
    Riêng anh.

    Anh đã đánh mất con đường đi tới trái tim em
    Chỉ có thời gian mới biết bao giờ anh thay đổi
    Đã bao lần sao đổi ngôi và em giận dỗi
    Tự nhủ lòng rằng hãy tha thứ cho anh
    Nhưng anh biết không đâu chỉ có một lần
    Em nhìn thấy sau lưng anh là cô gái khác
    Và…vòng tay cô ôm chặt lấy vai anh

    Tất cả trong em vụn vỡ tan tành
    Và không thể keo nào hàn lại được
    Em đã quay lưng âm thầm lặng bước
    Mong cho anh làm một kẻ chung tình.

    Sao giờ đây anh trở lại van xin
    Một ngôi sao đã đổi ngôi
    Chẳng thể nào đổi ngôi lần nữa
    Bởi con đường đi tới trái tim em
    Anh đã đánh mất rồi.

    29 / 08 / 1997
    ( Un seul ê tre vous manque, tout parait dé peupler!)
    MÀU TÍM

    Em đã yêu anh, mối tình đầu
    Đâu biết rằng tình sẽ buồn đau
    Bởi anh chỉ là người lữ khách
    Ghé thoáng lòng em, có nhớ đâu.
    10 / 10 / 19
    VÌ SAO

    Anh đã đến và ra đi mãi mãi
    Để lại niềm đau nhức nhối trong tôi
    Anh đã hứa, sao lại quên vội vã
    Bỏ lại ngày xưa lặng lẽ, đơn côi.

    Sao lại thế, anh ơi sao lại thế
    Anh đã đi, hờ hững cả rồi
    Sao lại thế, tình yêu ơi sao thế
    Trả lời đi, dù chỉ một lần thôi…
    03 / 11 / 1997
    THÁNG 5 VIẾT CHO ANH

    Đông Hà bây giờ chớm lại đông
    Tình xưa xin giữ trọn trong lòng
    Thu chia tay ấy, anh còn nhớ
    Trái tim côi cút vướng sầu đông.

    Đông Hà phố ơi còn nhớ không
    Ngày xưa lòng đã hiểu tấm lòng
    Sao môi e ấp không dám nói
    Để tháng 5 này chớm ngọn đông.

    Đông hà anh ơi còn nhớ không?
    11.05.1999
    VIẾT Ở TRIỆU VÂN

    Tôi có ở đây những ngày buồn
    Xa nhà trong một buổi mưa tuôn
    Giờ nhìn cát trắng mênh mông quá
    Nhớ càng thêm nhớ, buồn thêm buồn
    Sáng nay trời lại đổ mưa tuôn…
    24. 10. 1999
    (Tuần đầu tiên làm giáo viên hợp đồng ở Triệu Vân)

    SUY NGẪM Ở TRIỆU VÂN

    Những tưởng về đây
    sẽ nghe lòng dịu lại
    Sáng nhìn mênh mông mưa và cát trắng
    Chiều nghe sóng vỗ
    Biển ngàn năm vẫn mặn xót lòng
    Cuộc sống xô bồ…
    Thật ? Có ?
    Tưởng không…
    Những màu đêm đâu che nổi mặt trời chói sáng
    Sự thật,
    Thật đắng hơn là thuốc đắng
    Có đắng thật lòng mới hiểu đắng cay
    Ôm linh hồn ta cô quạnh hằng ngày
    Thấy lạc lõng, bơ vơ và mệt mỏi
    Những ngày đẹp xưa giờ đành quỵ gối
    Run rẩy
    Chẳng cất nổi một tiếng cười
    Như những ngày xưa
    Chỉ có thể thở dài
    Theo những cơn mưa.
    02. 11. 1999

    CẢM NHẬN VU VƠ Ở TRIỆU VÂN
    Gió đẩy cát cuộn lên thành đụn sóng
    Gót chân nào vô tình làm đụn sóng vỡ tan ra
    Con dã tràng vê từng hòn cát nhỏ
    Lấp mãi đến bao giờ mới cạn biển đông
    Con còng gió đào hang
     
    Gửi ý kiến